Năm nay tôi học 11.Đã tồn tại ở trên thế giới này 16 năm và có rất ít ngày thực sự sống.
Lên 11, ở trường NT2,là cảm giác thoải mái,tự nhiên làm điều mình thích,tất nhiên, trong kỷ luật của nhà trường. Là cảm giác mình là đàn anh,đàn chị,đã có những đứa em thơ để dạy bảo,đã là tấm gương mà các em nhìn tới.Tất nhiên,trách nhiệm lại gia tăng một phần.
Tuần này là một tuần rất mệt mỏi đối với tôi..Đầu tiên là có những chuyện không hay xảy ra.Một số cách cư xử làm tôi mất đi thiện cảm,đồng thời, tôi lại càng kính trọng một số người. Thế kỷ 21 rồi, ‘ Tại sao vẫn còn nhiều người dùng bạo lực để giải quyết mọi việc ?’,’Tại sao không sử dụng những ngôn từ sắt đá,những lập luận chặt chẽ để giải quyết?’.Về phần mình,tôi nghĩ đó là sự khác biết với những người biết ‘dùng’ não và những kẻ không. Vào những ngày đầu tuần,thế giới quan của tôi đã thay đổi một số điều.
Những ngày tiếp theo là những ngày học dồn dập,căng thẳng, không có thời gian xao nhãng.Đầu óc tôi thực sự lúc nào cũng căng như dây đàn.Nhưng thế này mới thực sự là sống. Sống vì những khát khao,vì những hoài bão cháy âm ỉ trong người, vì những ước mơ phải thành hiện thực.Mệt mỏi,và xen lẫn sự vui mừng. Mừng vì mình đã tìm được mục đích sống ngay hiện tại.Không phải ngày mai,không phải ngày hôm qua,mà là hiện tại..
Thi thoảng nhâm nhi vài chén rượu nhạt phía sau phòng,cảm giác cơ thể hừng hực lửa sống.Cũng thú vị..
Vậy thôi..Những điều vu vơ cần được viết ra