12 Người Đàn Ông Giận Dữ – Đừng bao giờ phán xét vẻ bề ngoài !

Tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Hoa Kỳ mở đầu với khung cảnh tại một tòa án với một thẩm đoàn gồm 12 người đàn ông với vẻ mặt cau có được giao một công việc “nhạy cảm” là phán quyết một cậu thanh niên 18 tuổi xuất thân từ khu ổ chuột, New York bị cáo buộc là giết chết người cha bằng một con dao bấm.

*Tại Mỹ, trong các phiên tòa hình sự có sự tham gia của bồi thẩm đoàn, quan tòa sẽ yêu cầu các bồi thẩm đoàn thảo luận và cho ra phán quyết cuối cùng là bị cáo có tội hay không có tội. Đây là một trong những căn cứ mạnh mẽ để quan tòa tuyên án bị cáo. Trong bộ phim này, cậu thanh niên đang đứng trước bản án là tử hình, mọi thứ chỉ chờ phán quyết cuối cùng từ ban bổi thẩm đoàn gồm 12 người đàn ông không hề quen biết nhau, mỗi người có một hoàn cảnh sống cũng như tính cách hoàn toàn khác nhau.

12 người đàn ông được đưa vào một căn phòng chật kín, nóng bức, và bất kỳ ai đều muốn kết thúc thật nhanh cuộc thảo luận này để còn tiếp tục công việc của họ đang dở dang. Và cách nhanh nhất được đưa ra là bỏ phiếu :”Guilty or Not Guilty” – “Có tội hay không có tội”. Chưa đầy 5 phút đã có 11/12 phiếu với quan điểm là “Có tội”. Phán xét một mạng người trong vòng 5 phút !

Chỉ duy nhất một anh chàng kiến trúc sư Davis bỏ phiếu “Không có tội” vì hàng loạt nghi vấn tro

Trong sự tranh luận căng thẳng giữa Davis và các bổi thẩm đoàn đã có những thời khắc các bổi thẩm đoàn lung lay bởi những luận điểm, bằng chứng mà Davis đưa ra về cáo buộc bị cáo có tội là không đủ căn cứ. Tuy nhiên không ít con người trong cái phòng ngột ngạt ấy vẫn mang cái tôi chủ quan vào cuộc thảo luận về một sinh mệnh đang chờ sự phán xét từ họ, vẫn nhất quyết không thay đổi cáo buộc là cậu thanh niên có tội . Họ cho rằng ai hét lên rằng “Tôi sẽ giết anh” thì người đó sẽ giết ngay lập tức hay mặc định rằng cậu thanh niên kia giết bố của mình vì cậu ta ngỗ ngược và hay cãi lại lời bố như chính con trai ông từng làm.

Không sử dụng công nghệ hiện đại và bất kỳ hiệu ứng phim trường nào đặc sắc, tất cả chỉ gói gọn là 12 người đàn ông trong một phòng kín, nóng bức. Chính điều này khiến người xem phải dồn mọi tâm trí vào từng câu nói, diễn biến tâm lý của từng nhân vật để từ đó hiểu được dụng ý của tác giả, thấm được thông điệp mà bộ phim đang muốn truyền đạt qua từng phân cảnh.

Như Davis, trước mọi sự đả kích từ các bồi thẩm viên trong phòng, vẫn giữ chính kiến với lá phiếu “Không có tội” của mình. Với anh cái gì còn mập mờ là còn phải tranh đấu. Anh hiểu rõ mọi quyết định sai lầm của anh sẽ phải trả giá bằng mạng sống của một con người. Việc phán xét một con người là một điều vô cùng khó khắn và dường như bất khả. Trong hoàn cảnh buộc phải ra phán quyết, Davis biết rằng phải dẹp cái tôi cá nhân sang một bên , phải nhìn sự việc dưới góc độ nhiều chiều và bằng chính trải nghiệm thực tế của bản thân.

*11 con người kia cho rằng con dao cậu nhóc cầm để đâm cha mình là độc nhất vô nhị, hiếm người dùng trong khi thực tế chính Davis có thể mua 1 con y hệt vậy trong tạp hóa gần nhà cậu bé. Hay họ tin tưởng rằng một cụ già lẩm cẩm có thể bứt tốc 15m chỉ trong vòng 10s để chứng kiến cậu bé đâm cha mình…

Hay như anh chàng bổi thẩm đoàn số 5 cáo buộc cậu thanh niên có tội chỉ vì ông ta biết cậu bé sống tại khu ổ chuột. Định kiến nào, xã hội nào cho phép đánh giá một con người chỉ vì xuất thân của họ ? Liệu trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có bao giờ bạn đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài hay xuất thân của họ ?

Đáng phê phán hơn là bổi thầm số 7 , chỉ muốn kết thúc cuộc thảo luận thật nhanh để kịp trận bóng chày, với anh ta có tội hay không có tội đều không có ý nghĩa. Anh ta quan sát số phiếu nghiêng về bên nào sẽ thay đổi lá phiếu của mình về bên đó. Cái anh cần là thoát ra cái phòng kín bưng đến phát ngột ấy thật nhanh. Hình tượng này mang tính châm biếm sâu cay, giữa xã hội thực tại này vẫn còn tồn tại không ít người như thế sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến người khác.

Kết thúc bộ phim “12 người đàn ông giận dữ” không đi đến một kết luận là cậu thanh niên kia có tội hay không có tội mà là cảnh 2 người đàn ông là Davis và McCardle ( bồi thẩm số 9 ) bước ra khỏi căn phòng và hỏi thăm nhau về tên họ và công việc. Với họ việc không lừa dối bản thân, không e dè, sợ sệt trước đám đông và cái mạnh là điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm đó dù bất kỳ kết quả nào xảy ra với bản cáo buộc tội trang cậu thanh niên họ tuyệt nhiên không hối hận về phán quyết của mình.

Đây là một bộ phim kịch tính và nhiều diễn biến tâm lý nhất mà tôi từng xem, không hành động, mạo hiểm hay phiêu lưu nhưng vẫn khiến tâm trí cuốn theo, cảm nhận được rõ từng góc cạnh. Và bất ngờ hơn khi được biết cốt truyện trong phim được dựa theo một câu chuyện có thật tại Hoa Kỳ. Một câu chuyện kỳ diệu về Davis, về những người đàn ông giận dữ, về cái điên rồ trong phán xét chỉ qua vẻ bề ngoài của loài người !21462269_144294402839402_5401198075473116104_n

ng lời khai cũng như bằng chứng tại hiện trường. Là người duy nhất đi ngược lại với tập thể, Davis nhận sự phản ứng gay gắt từ các bổi thẩm đoàn khác vì anh đang làm mất thời gian của mọi người. Điển hình là anh chàng bồi thẩm thứ 7 đang vội đến trận bóng chày mà anh ta đang bỏ lỡ, với anh trận bóng ấy quan trọng hơn việc suy xét sinh mạng của một con người. Hay lão bồi thẩm số 10 với niềm tin to lớn rằng bất kỳ ai sống trong khu ổ chuột đều là tội phạm.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close