Reiview về Hoàng Tử Bé

—– Hoàng Tử Bé —–
Tác giả : Saint Exupery
– Hãy thử nhìn cuộc sống dưới cái nhìn của một đứa trẻ –
Hoàng Tử Bé là một câu chuyện viết cho thiếu nhi nhưng khi người lớn đọc nó thì lại thấy xấu hổ vì chính bản thân mình. Hoàng Tử Bé không được nêu tên trực tiếp trong tác phẩm, tác giả và là nv chính gọi với một từ gần gũi hơn “em”. Em sống trên một hành tinh xa tít tắp, với công việc hằng ngày buồn tẻ nhưng vô tình lại mọc lên một cây hoa hồng . Nhưng một ngày em từ biệt hoa hồng để mà ra đi khám phá. Chuyến hành trinh rời xa quê hương của cậu bắt đầu, chuyến hành trình mộng mơ, sâu sắc với những ai “từng là trẻ con”

-Một khi đã sẵn sàng, hãy mạnh dạn khám phá thế giới-
Em bay qua nhiều hành tinh, gặp nhiều người lớn, từ ông vua đến kẻ nát rượu, từ kẻ tự cao đến nhà địa lí,… ai ai cũng rắc rối và khô khốc. Người lớn thật khó hiểu và phức tạp, một thế giới mà người lớn chỉ muốn bé lại. Thật sự người lớn không bao giờ vui vẻ như trẻ em được.

Có lẽ, cuộc hành trình của em qua mỗi hành tinh là sự ẩn dụ cho một góc khuất nội tâm của mỗi người lớn . Đó là ông vua ham quyền lực, là kẻ khoác lác thích những lời tán tụng, là tên bợm nhậu chỉ biết uống rượu, là một thương nhân tỏ ra mình bận rộn quản lý những vì sao vì cho rằng nó là của mình, là người thắp đèn loay hoay với một công việc lặp đi lặp lại , là một nhà địa lý tự cho mình biết tất cả những thật ra lại không biết gì…

Mỗi hành tinh lại phản phất chút gì đó của bản thân ta bên trong ấy, để rồi người đọc phải bật cười vì chính sự phức tạp của lòng người. Để rồi ta nhận ra tiền bạc, danh vọng, … là gì? Nghĩ lại vì sao hằng ngày ta luôn bận bịu tấp nập vì chúng, trong khi bỏ dở ước mơ của riêng mình. Các hành tinh ấy nhỏ xíu, nhưng ta luôn coi chúng to lắm, nặng nề lắm, hoành tráng lắm… thật sự chỉ là do ta tự phức tạp cuộc sống này bởi cái tư duy, bởi cái hành động mỗi ngày.
Mọi chuyện với em rất đơn giản, vì là trẻ em, nên em có một trái tim ngay thẳng, và vượt qua mọi cám dỗ mà người lớn bị hút vào.

-Vì tình bạn là điều tuyệt nhất-
Đến Trái Đất, em tiếp tục cuộc hành trình trên hành tinh rộng lớn này, rồi em học được tình bạn như thế nào và tình yêu của em dành cho cây hoa nhỏ trên hành tinh của mình. Có tình bạn chân thành mới khiến ta trở nên đặc biệt. Sự đặc biệt không đến từ hình thức bên ngoài, không đến từ vật chất hoàng nhoáng, nó được nuôi dưỡng theo một cách giản dị nhất “Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ đưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí…”

Và mỗi ngày, gần thêm một tí, mong chờ thêm một tí, yêu thương thêm một tí. “Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc”. Người đọc chợt nhận ra hạnh phúc trong tình bạn đôi khi chỉ đơn giản đến vậy, chờ một người, tin một nguời, cần một người… để mà quan tâm nhau.

-Bạn xinh đẹp nhưng bạn lại rỗng tuếch. Chẳng ai muốn chết vì bạn-
Hình ảnh hoa hồng trên hành tinh của em luôn xuất hiện thường xuyên, em không hiểu cảm giác của mình là gì… mãi đến khi em nhận ra đó là tình yêu. Con người thật kì lạ, yêu nhau không lí do rồi rời xa nhau cũng chẳng vì gì cả, họ luôn giấu nhẹm cảm xúc vào bên trong tim để rồi chĩa ra những chiếc gai nhọn. Tuy đôi khi làm tổn thương người khác nhưng nó lại đang bảo vệ một tâm hồn mỏng manh.
Khi mà em ra đi -hành trình bắt đầu- đến khi kết thúc cũng về chỗ cũ, bông hồng đã đưa em trở về khi lạc lối. Nếu bạn đã dành trọn thời gian chăm sóc một đóa hồng, thì đóa hồng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn.

-Bạn sẽ trở nên có trách nhiệm, mãi mãi, với những gì bạn đã chinh phục-
Đi thật xa để rồi cũng trở về, hành trình của em không đơn thuần là khám phá, nó là chuyến đi tìm hạnh phúc. Và em đã thực sự trưởng thành, có trách nhiệm và biết yêu thương.
Loài người tự đặt mình lên những chuyến tàu tốc hành, nhưng họ không hề hay biết họ đang tìm kiếm điều gì. Phải chăng khoảng trống trong tâm hồn người trưởng thành đã quá lớn, sự ngây thơ, tình bạn, tình yêu đã không còn hiện hữu đó nữa ?
Hãy thử đặt tay vào tim , lắng nghe nhịp đập của nó, hãy thử tìm lại chính bản thân đã mất. Ta đã đánh mất đi quá nhiều để trưởng thành, nhưng trưởng thành là điều tất yếu. Nhưng phải luôn mở rộng trái tim mình bởi vì “Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy…”

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close