Đêm tang

Thực sự lúc này anh thèm một giấc ngủ lắm em ạ. Nhưng cứ nhắm mắt lại là anh lại nghĩ tới cảnh dì máu me khắp đầu, còn dượng thì như hôn mê sâu.Cái cảnh mà mấy anh bác sỹ dí cái sốc điện lại ngực dượng,nhấn ngực liên tục mà máy điện tim cứ chỉ ở dưới mãi. Lại còn cái cảnh thằng chủ xe loanh quanh thanh minh và chờ csgt đến nữa. À quên còn cái cảnh ông PHÓ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao tỉnh Nghệ An đòi bắt thằng lái xe nào chống nữa.

Vậy là dượng đi thật rồi 2 đứa ạ. Dượng bỏ gia đình mình về với ông bà thật rồi. Sự thực, nó là thế đấy. Chúng ta phải chấp nhận thôi.

Sau bài viết này anh sẽ làm một giấc ngủ ngắn. Và ngày mai, giống như em Giang nói, anh sẽ chẳng đổ một giọt lệ nào nữa cả. Người chết thì đã chết, còn người sống thì vẫn phải sống . Em nhỉ ?

Anh chỉ nghĩ mất mát này thực sự quá lớn. Và vô tình nó sẽ cướp đi nụ cười hồn nhiên của các em. Anh băn khoăn liệu có bao giờ mình đi chung lần nữa, cười nói thật vui như chiều ngày hôm qua và hôm trước, khi mà tai họa chưa ập tới gia đình mình. Đó là nỗi sợ lớn nhất của anh, về các em hiện giờ.

Damn! Its fucking tired

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close