Thực ra chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi, chứ cái Giang nó lớn hơn mình tận 4 tuổi.Lại là một đứa con gái khá là cứng,nghĩa là cực kỳ kiêu kỳ và ngang ngạnh.
Anh dạo dạo lướt qua facebook và ig của em. Anh cứ thấy nao nao trong người sao ấy. Anh lại nhớ lại lúc tắm cho cậu,rồi mấy ngày tang,rồi khi dì về. Anh nhớ lại khuôn mặt em lúc khóc òa lên,kêu gào.Rồi anh lại nhớ lúc dì về, em ngồi bên và pha trò vui. Anh thật không thể hiểu nổi tại sao em có thể mạnh tới nhường ấy..
Trong Huế mấy ngày hôm nay thế nào em ? Liệu trời có tầm tã mưa để gột đi cái buồn trong lòng em không ? Hay Huế vẫn nắng, nắng chang chang như để trêu ngươi cô em gái của anh.. Thật lòng,bây giờ anh chỉ muốn cùng thằng Dương vào với em một chuyến,kéo em đi xa. Cũng chẳng để làm gì, chỉ để 2 anh em bọn anh được ở cùng em. Để em biết mình không cô đơn,không lạc lõng giữa thành phố Huế mơ mộng kia.
Hôm trước anh mơ thấy dượng. Dượng về dắt anh em mình đi biển em à. Dượng còn ôm một quả bóng chuyền đòi mấy anh em ra ngoài cái sân trước nhà dì Hợi đánh nữa cơ. Dượng có cười em ạ,nhưng lặng cười, nụ cười buồn, buồn lắm..