Đêm về..

Tạnh mưa rồi em. Và ngày mai trời sẽ sáng lên. Cơn mưa đi qua sẽ gột rửa đi hết những bụi bặm thường nhật, trả về cho thiên nhiên cái hoang sơ vốn có của nó. Ngày mai anh sẽ dậy thật sớm, hít hà cái không khí trong lành không chút gợn ấy. Anh sẽ ngắm những tia nắng đầu tiên nhú lên, sẽ bắt từng hạt sương, từng viên pha lê của đất trời mà nhấm nháp. Để cảm nhận cái vị ngọt ngào của nó, để biết mình còn sống, sống giữa miền đất mẹ, giữa núi rừng quê hương thân yêu.

Anh chẳng rõ bài này sẽ được viết nên vì mục đích gì. Chỉ là bỗng dưng anh thấy nhớ, nhớ trường . Anh nhớ những đứa bạn cù lần của anh, nhớ những tối chuyện trò cả đêm, nhớ những tiếng kẻng, nhớ cái thời gian biểu gò bó mà anh phải tuân theo 9 tháng qua. Và anh cũng nhớ em nữa.

Anh có chuyện trò với mấy người về cái nỗi nhớ bâng quơ này. Họ bảo anh điên. Ừ chắc anh điên thật. Ai lại đi nhớ những thứ mình từng khao khát muốn phá bỏ, muốn thoát ra em nhỉ. Vậy mà giờ anh lại muốn hòa cả hồn mình vào nó ghê. Anh đếm từng ngày để được về trường, về với cái thời gian biểu ngớ ngẩn ấy, và về với em.

Chỗ em bây giờ thế nào. Cơn mưa có đến và mang nỗi nhớ của anh theo không em. Những ngày hè này em có lang thang đâu không hay lại dành thời gian để ngủ,ngủ bù cho thời gian em đã đốt vào sách vở.

Bài này! Ngớ ngẩn thật em nhỉ.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close