Đêm lại về.

Mình luôn có một cô gái rất đặc biệt ở bên cạnh.

Cô ý hơn mình 3 tuổi. Cách biệt như vậy nhưng từ lúc bắt đầu chơi với nhau tới giờ mình đâu có chịu kêu chị. Mình cứ bướng kêu em hoặc ‘Ngân’ ngang phè. Ừ thì lúc đầu cũng có đánh, có chửi mình đấy. Nhưng sau kiểu như biết thân biết phận, cô cũng ‘ Dạ ‘ ngọt xớt như ai ơi.

Ngoài bé Thảo ra, Ngân có lẽ là người con gái để lại ảnh hưởng cho mình vào những năm tháng ấy. Nếu như Thảo là cái neo giiữ mình lại thì Ngân là ngọn hải đăng. Vậy đó. Nó hướng mình về những thứ phù hợp, không đi quá xa chuẩn mực. Tất nhiên thì 2 đứa vẫn có những trò miễn bàn.

Bây giờ nó đi làm rồi.Bươn chải ngoài đời để kiếm miếng ăn.Trong khi mình vẫn miệt mài mài đũng quần ở trong cái khuôn viên nội trú,tà tà ngày cầm bút chân đút gầm bàn. Thảnh thơi an lành. Ấy vậy mà khi gặp lại,2 đứa vẫn như vậy. Vẫn đem những thứ mình trải qua ra chia sẽ, bù đắp cái thiếu sót của nhau.

Còn vài điều nữa. Những điều chỉ nên giữ trong lòng

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close