Cách đây vài hôm mình thất tình. Cuộc tình này có lẽ là cuộc tình ngắn nhất từ trước tới giờ của mình. Mình đi qua nó một cách khá là nhẹ nhàng, chỉ hơi hụt hẫng và cảm thấy trống vắng trong lòng. Nhưng thực sự cách hai đứa rời xa nhau làm mình băn khoăn về mối tình đã cũ rồi tự đặt câu hỏi cho bản thân:” Liệu đó có phải là tình yêu?. ” Hay nó chỉ là một thứ hơn tình bạn một chút, vì trí óc còn non nớt của hai đứa rồi tự bảo là tình yêu.
Duyên vô tình ập đến để rồi gió phiêu lãng cuốn đi. Đúng là chẳng ai đoán trước được điều gì. Cách đây 2 tuần còn cùng nhau lang thang vẩn vơ dưới sân trường, rồi lặng lẽ khoá môi dưới bầu trời xanh cao lộng gió. Mới đâu đây, dưới ánh trăng vàng lung linh, mình còn siết nhẹ bàn tay ấy , mơ về năm lớp 12 êm đềm cùng nhau.. Duyên đến và đi như vậy để lại cho mỗi người những khoảng lặng thật đẹp.
Thế là đã qua rồi mối tình thơ mộng thời áo trắng. Đơn giản và nhẹ nhàng, thế mà làm cho con người ta say mãi.