Cho anh lảm nhảm một chút em nhé.
Hiện tại anh lại nhớ. Nhớ nhiều nhưng vớ vẩn lắm em. Anh nhớ ngày mùng 8 tết em đến nhà và hết vào mặt anh. Anh nhớ hôm mùng 10 anh như thằng điên hút thuốc chờ em trước cửa phòng. Anh nhớ ly ngũ cốc ấm nóng vào những ngày em ôn thi. Anh nhớ những đêm hẹn hò trước mặt camera.
Ước gì bây giờ được dựa vào em và ngủ một giấc ngon lành.
Em ơi Thiên Mụ mình đã lên đâu.
Cớ sao mình lại lỡ duyên muộn màng.
Em chẳng xinh như bao người, cũng chẳng hài hước hay tinh tế gì cả. Nhưng không hiểu tại sao anh vẫn nhớ em, nhớ da diết.