Rảnh rỗi.

Cái Huyền nó mệt và đi ngủ sớm. Không có sách, tôi rảnh rỗi type vài dòng, cho những đứa bạn và mấy đứa em của tôi.

Tôi không hoàn hảo, cố nhiên, chẳng ai hoàn hảo cả. Tôi không có nhiều bạn, chỉ ở một mức nào đó để không bị gọi là tự kỷ. Tôi chơi với những người dám vượt qua định kiến để chơi với tôi, bằng cả tấm lòng, không phân biệt giàu nghèo. Những người tôi chơi, có thể giàu hay nghèo, xuất sắc hay rất đỗi bình thường, không quan trọng, họ chỉ giống nhau bởi tâm hồn phong phú, luôn chào đón những thứ mới mẻ. Tôi ghét những kẻ bảo thủ, nhút nhát, sợ thế giới bên ngoài, ghét tới tột cùng.

Mấy thằng bạn của tôi, kể cũng vui. Có thằng học đỉnh của đỉnh, thay vì chọn những trường thuộc top đầu, nó sẽ chọn Nông nghiệp, về làm anh kỹ sư nông lâm quèn thay đổi quê hương. Bạn của tôi, có gia cảnh không tốt, chọn vào quân đội để nuôi cái miệng và theo đuổi nghiệp giúp người, giúp đời. Cũng có thằng bạn tôi, yên phân với học lực, học để làm anh thợ điện bình thường, nuôi nghiệp vẽ vời và chăm sóc gia đình. Còn rất nhiều nữa. Và tôi tin họ, họ không thiếu quyết tâm, vậy nên họ không nghèo. Đơn giản vậy thôi.

Những đứa em của tôi? Có đứa thông minh, sắc sảo, cũng có đứa thật thà,đôi khi ngơ ngơ, lại có đứa nội tâm,sống lặng lẽ. Tôi yêu tụi nó, yêu rất nhiều. Chơi với tụi nó, tôi thấy được vẻ đẹp phong phú của thế giới nội tâm,tôi chọn được những giá trị thật đẹp. Tôi thì không có gì, chỉ biết động viên tụi nó ” Hãy luôn đối diện với sự thật, dù nó khác nghiệt. ” Được cái, mấy đứa nào chẳng đứa nào sợ cái mới, nó có thể không biết, nhưng không bao giờ ngại tìm hiểu. Tụi nó sẽ lớn, sẽ trưởng thành và chắc chắn sẽ hạnh phúc, bằng cách này hay cách khác. Tôi tin là vậy.

Nhắc tới bạn bè, tôi phải nhắc tới rượu. Đối với tôi, rượu nó đơn thuần chỉ là phương tiện. Anh em lâu không gặp, tôi không bao giờ chối chén rượu. Nhưng vừa đủ thôi, không đi quá, mà đã quá là phải bết bát tới cùng. Ngồi với nhau dưới hiên nhà, vài món ăn thanh đạm, đĩa lạc rang, ngâm nga những câu hát quen thuộc, cùng kể cho nhau nghe về đời, về những trải nghiệm mới gặt được, đối với tôi là điều tuyệt vời nhất. Anh say, em say, cười tới méo xếch cả miệng, bốn con mắt ríu quánh lại, nhưng vui, vui vì tâm hồn đã mở rộng.

Lại nói về rượu, tôi ghét uống rượu với người lạ. Tôi rất bảo thủ chuyện này, thằng nào tôi nhìn đéo ưa, tuyệt nhiên tôi đéo uống,dù chỉ một chén. Tôi không cần những mối quan hệ xã giao, chỉ cần một vài người là đủ. Biết nhiều làm quái gì?

Tôi sẽ bất biến, mãi giữ mình được như hôm nay. Vì hôm nay, tôi hạnh phúc.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close