Ngồi tại An Viên

Tôi thu mình lại trong An, cắm jack và nhâm nhi những bản nhạc xưa cũ, thả những suy nghĩ quyện sâu vào trong ánh nắng chói chang của muà Hạ miền biển.
Tiếng guitar trong trẻo cùng tiếng hát ngọt lịm của mấy anh chị bàn bên đã đưa tôi trôi xa khỏi miền thực tại. Tôi nghĩ về những ngày khủng hoảng gần đây,về những lúc nóng giận bất đồng,về những cảm xúc dịu dàng thưở ban đầu.
Mọi thứ cứ lần lượt chạy qua tôi một cách tuần tự,lúc nhanh lúc chậm,lúc rõ ràng lúc mờ ảo.
Và Này em ơi,Phút ban đầu,Lạ lùng,những bản ascoutic đậm chất thơ đưọc các anh chị hát vang đưa tôi về thực tại.
‘Ngày hôm qua, em vui ca
Chớ sao hôm nay em buồn bã.
Có sao đâu, rồi sẽ qua thôi.
Có sao đâu. ‘
Buồn bã làm cái quái gì nhỉ ? Tôi mới chập chững bước đi được 17 năm trời chứ có nhiều nhặn gì đâu. Mai này khó khăn rồi sẽ chồng chất khó khăn, tôi mới gặp ba thứ vớ vẩn đầu đời mà đã đòi trượt dài.Ha! Nghĩ lại thật là nhảm nhí.
Theo offer của cậu em, tôi dành những ngày đầu này để cày phim,bên cạnh việc đi chơi cùng gia đình. Đó thực sự là môt lời đề nghị tuyệt vời.

Cảm xúc hỗn độn, sẽ còn viết tiếp.Stay calm

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close