Xin phép hôm nay anh được uống rượu, nha em ?
Ngồi chơi với hội thanh niên, anh vui lắm,vì anh học được nhiều điều mà anh chưa học được nhiều thứ,những thứ anh chưa học được bao giờ.
Hôm nay anh biết điểm, chưa biết điểm như thế nào,nhưng anh cảm thấy hãnh diện vì anh đã cố gắng, cố gắng hết sức lực của anh trong những ngày ôn thi. Anh sống như chưa từng được sống,vì những thứ bạn anh có và anh có lúc ấy.. Hội bạn anh ấy mà, toàn sếp sòng của trường mình cả, chúng nó có sợ gì đâu em, chúng nó sợ linh hồn không toàn vẹn và tâm hồn không vững lúc vào làm bài thi, chứ chúng nó sợ gì..
Em hãy nhớ ‘học là tất cả’ nhưng em đừng quên rằng học tài thi phận; không có gì tuyệt đối khi em làm bài thi cả. Hãy nhớ: ‘ Điểm 10 là điểm của Chúa’ .
Anh uống tới giờ này cũng lâng lâng rồi em. Mọi người đã sụp, còn anh thì vẫn trơ trơ như gỗ đá này viết cho em, viết cho những ngày tháng tuổi trẻ của chúng ta.
Haiz. Đêm đã về khuya, anh của em lại điên rồi.
Hãy nhớ tới anh, như một gã tóc dài với những lời văn đậm chất ngôn tình em nhé. Anh viết ngôn tình, vì anh nghĩ mọi thứ là thừa, khi so với vẻ đẹp của em.
Và em cũng đừng sợ chuyện phải học, vì chính sự học sẽ làm em phát triển không ngừng . Hãy nghĩ như vậy đi, em ạ!