Chán nản

Khi biết điểm thì anh chán nản thật sự,mọi thứ đều không như anh kỳ vọng.Anh quyết định đi phúc khảo,đòi lại những thứ của anh.Hoặc là biết mình thực sự sai
.
Với từng này điểm,anh không biết tương lai mình sẽ đi đâu nữa,thực sự là vậy \
Bây giờ anh cảm thấy may mắn,vì anh có em,có Kiên,có Lịch và có gia đình.Những người hiểu rõ anh,luôn ở bên anh,dù cho mọi việc có như thế nào. Anh cảm ơn bố ! Vì bố không hề tạo một chút áp lực nào cho anh.Bố anh đón nhận mọi sự một cách rất thoải mái ( Hoặc là Bố giả vờ như vậy ),Ông động viên,an ủi và làm anh cười,cười thực sự một cách sảng khoái.Ông có bảo anh thế này,mà anh nghĩ sẽ giúp ích cho em sau này :’ Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng,con nào cũng bắt được chuột,nhưng đầu tiên,thì phải là mèo đã.” Ông bảo rằng trường nào không quan trọng,quan trọng là con thực sự yêu nghề và vững tin theo đuổi nó. Trường học chỉ là một phần thôi,quan trọng là con tự học,nghiên cứu và phát triển như thế nào.
Anh thì anh chả sợ,đến giờ này anh vẫn tin là sẽ ổn.Anh là con của Bố,anh vẫn sẽ giỏi,vẫn ngon lành như anh tự bao giờ.
Anh thấy thương ông anh họ anh.Cũng từng đấy điểm,nhưng ông ý bị gia đình khủng bố vãi lồn.Nhai đi nhai lại mãi,còn anh,tới điểm là mọi người dừng,thậm chí mọi người nói về chuyện học đại học như một câu chuyện tiếu lâm,chả sao cả.
Haha

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close