Lại là anh đây.

Đúng thật là chỉ có một chút bia mới khiến anh nói và viết nhiều.Uống một chút qua quãng súc miệng,đủ để tê tê từng ngón tay,kéo bỏ xuống cái mặt nạ và cười khề khà.Nói và cười thật to.
Anh ngồi với mấy ông anh,nghe những câu chuyện thời còn trẻ của các anh ý.Những câu chuyện khiến anh rạo rực,muốn dấn mình thật sâu vào cuộc sống ngoài kia để biết,để trải nghiệm.
ĐỒng thời anh cũng nghe đựoc những câu chuyện về cái nghề bác sĩ,những câu chuyện khiến anh thấy rợn người.Mà anh đã chọn,và sẽ theo đuổi tới cùng.
Anh vẫn luôn tự hào mình là một con người bất biến giữa dòng đời vạn biến.Quả thật vậy,người chị sống với anh bao năm,hôm nay nói chuyện cũng nói câu ấy.Anh vẫn vậy,vẫn là anh.Nhưng sau hôm nay,em à ! Anh sẽ khác,sẽ vẫn là Anh,những là một Anh phù hợp hơn với nghề,với cái nghiệp mà anh đã chọn.
Cầu nguyện cho anh,em nhé 1

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close