Hôm nay tổ anh vui vãi lồn.
Anh đã qua thời đọc self-help,đủ nhiều để nhận ra cái motif của chúng.Giờ anh thích đọc văn học,của Anh,của Mỹ,của Pháp và của thế giới..Đọc vậy vui hơn,có thêm một chút về lịch sử,một chút về con người.Thế giới được mở ra và không bị bó hẹp trong bất cứ một khuôn khổ nào.
Anh sẽ cố gắng để đọc các cuốn sách anh thích bằng tiếng mẹ đẻ của chúng.Anh khâm phục những người làm công việc dịch thuật,vì họ đưa được cái hồn của cuốn sách về tiếng Việt.
Anh nhớ Huyền,những thứ đã cũ bao giờ cũng vui,và buồn.