Challenge ngày 1 : Viết về một người bạn không ưa .

Trong máy của anh có lưu lại chanllenge 10 ngày ngoáy bút, cũng thử viết coi sao.

Bước vào đại học, anh không ưa tính cách của rất nhiều người. Tất nhiên là chỉ một vài khía cạnh của họ làm anh không ưa, chứ về tổng quan,cơ bản là họ ổn.Nhưng sau cùng thì,anh vẫn không thể ưa nổi cái tính của Dũng- một người bạn trong tổ anh .
Đầu tiên anh phải công nhận thằng này giỏi. Không phải giỏi kiểu từ máu ăn ra như một số người bạn trong lớp, ông này giỏi bằng sự siêng năng và cần cù. Anh nhận thấy được điều đấy qua cách nó chuẩn bị bài trước khi lên lớp- rất cẩn thận và chăm chút, qua cách nó ghi chép,..vv. Đấy là cái anh rất phục ở nó.
Dù cho như vậy, nhưng anh vẫn không nuốt nổi khía cạnh lồi lõm của nó : Khoe khoang và không biết lắng nghe.
Về khoe khoang,lên đại học anh gặp rất nhiều,ngay cả anh trong nhiều lúc cao hứng vẫn khoe khoang,ba hoa bốc phét về những thứ mình có để đêm về lại tự vả mình về tội ngu. Dũng cũng vậy ! À viết tới đây chắc anh không trách Dũng được,anh khoe khoang nhiều hơn Dũng và đã học được cách xạo lồn bài bản hơn. Thôi thì cũng là newbie.
Về việc không biết lắng nghe, anh cũng được gặp nhiều. Với anh, thì việc lắng nghe quan trọng hơn rất nhiều so với việc nói. Nó thể hiện được thái độ tôn trọng người đối diện,và đặc biệt là tính cầu thị thể hiện ra trong lúc lắng nghe . Nghe để mà hiểu chứ không phải nghe để tìm cách trả lời. Việc không tìm được người có thể lắng nghe này cũng là lý do gần đây anh ít đi nhậu,hay nói đúng hơn là nhậu tới bến. Vì anh biết khi anh say,anh cũng sẽ như Dũng- Không thể giữ được trọn vẹn vai trò người nghe của mình mà sẽ cố gắng bày tỏ bản thân ra, trong khi chẳng ai quan tâm cả. Nhắc tới việc này, Anh lại nhớ Kiên. Chỉ cần vài chén rượu đưa cay, nhấm nháp từng chút một để nghe, để lắng lại và ngấm. Người bạn như vậy mới thực sự tuyệt vời. Có men nhưng lời nói điềm đạm, vững chắc, câu nào ra câu đấy và mang tính xây dựng, dẫn hướng cuộc trò chuyện chứ tuyệt nhiên không ôm hết phần về mình.
Những dòng này được viết ra, anh cũng hơi băn khoăn về cái tính ích kỷ của bản thân mình. Phải chăng anh đang ghen tị với nó, rằng nó học tốt hơn,được nhiều bạn gái thích hơn. Trong khi anh vẫn như người ở trên mây, cứ mải mê trêu đùa với gió mây,sách vở và lãng đãng lên lớp học. Cũng có thể lắm !
À và cũng lạc đề nữa. Dù sao thì viết xong anh cũng bớt không ưa Dũng hơn.Giờ anh coi nó là điều cố hữu của con người. Sau cùng thì thực sự, chả ai sinh ra đã hoàn hảo cả. Mà hoàn hảo là gì ?
Thực ra thì cũng còn một trường hợp mà anh cứ ghim mãi chưa gạt ra khỏi tâm trí của mình được. Chuyện là sau một đêm dài thiếu ngủ thì anh lên trường học Lab, cậu Dũng bàn bên làm xong trước rồi cứ xấn xấn qua bên anh chỉ trỏ này nọ, bảo phải như này phải như kia. Vậy là sau một đêm thiếu ngủ cáu tính anh đã vặc lại, và ghim tới giờ.
Sinh viên rồi mà vẫn trẻ con haha
Cũng khuya rồi ! Ngồi viết và ngẫm lại mình cũng thú.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close