Mình nhớ và nhắc về Nội Trú hằng ngày. Bởi lẽ Nội Trú rất đỗi yêu thương và sẻ chia. Bởi lẽ Nội Trú là hoài bão, là ước mơ, là kỷ niệm.
Ngày Trở Về, ngày Tri Ân, gọi Tất Niên như thế nào cũng được. Không quan trọng đâu.
Nghe hơi buồn cười, nhưng mình nghĩ tới cuốn Bài học Isarel của thầy Nguyễn Hiến Lê về câu cửa miệng của người Do Thái khi chia tay nhau : ” Năm sau về Jesusalem ” . Ở phiên bản Nội Trú, mình xin phép được viết lại là ” Tất Niên về Nội Trú ” hê hê.
Mình định viết vài thứ deep try một chút, nhưng có vẻ nhưng đoạn trên đã phá hết cảm xúc của mình. Nghe cũng hay đấy, nhưng phá mood kinh..