Sự quên.

Tôi không còn nhớ số điện thoại của nàng. Chỉ nhớ nàng có một chiếc mũ màu đen, cài lông chim màu nâu. Rồi nhớ tôi đã từng muốn sống với nàng, và nhớ lại rằng có lần tôi đã muốn chết vì nàng. Tôi lờ mờ nhớ tới màu mắt, tới nụ cười và thoáng nhớ tới cả mùi da thịt nàng.
Tôi nhớ tới nỗi đau nàng đã gây ra, nhưng chỉ như người ta nhớ đến nỗi đau đớn vì cái chết đã từ lâu của một người. Tôi nhớ đến những niềm vui nhận được từ nàng, nhưng chỉ như ta nhớ đến một bữa tiệc hậu hĩnh đã lâu, một bữa nhậu thừa mứa nhưng ta đã quên những món ăn cụ thể.
Tôi lờ mờ nhớ đến tất cả. Nhưng số điện thoại của nàng, mà cách đây vài năm tôi còn nhớ như một cái máy, như ta thuộc các liên từ; thì tôi không còn nhớ nữa.
Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau đó là tất cả.

Số điện thoại, Trích “Bốn mùa, trời và đất” | Márai Sándor.

Tự dưng nhận ra mình đã quên hẳn số Huyền.

Chuyên mục Uncategorized

Bình luận về bài viết này