Lại là anh đây

Em,

Em hỏi anh tại sao khóa Facebook của mình? Anh trả lời rằng anh không thích sử dụng Facebook nữa.

Tại sao em lại không tin?

Anh đã từng nói rất nhiều lần rằng mình ghét việc phải online Facebook mỗi ngày, dù nó là vì công việc. Đã từ rất lâu anh không còn hứng thú check notification. Anh cũng giật mình lo sợ mỗi khi điện thoại “ting!” một tiếng vì có inbox mới. Thậm chí anh đã phải xóa, rồi cài đặt lại, rồi xóa, rồi cài đặt lại Messenger rất nhiều lần, chỉ bởi anh không muốn thấy bất kỳ tin nhắn nào mỗi khi cầm điện thoại lên.

Em biết không, mỗi ngày lướt newsfeed, anh chán ngán vì những mẩu quảng cáo vô nghĩa và nhạt nhẽo đến buồn cười, mà anh tin là dù anh có dành cả đời này để hide thì cũng không hide hết được. Anh thấy trang chủ Facebook của mình bừa phứa và hỗn loạn. Rao bán hàng. Tin giật gân. Showbiz. Bóc phốt. Mà đỉnh điểm của hỗn loạn và tạp nham, đó là khi anh nhận ra trang ôn thi Đại học anh từng follow giờ đã trở thành nơi bán sextoy.

Guồng quay của Facebook nhanh quá, anh không theo kịp. Chỉ cần một giây F5 trang chủ, mọi thứ sẽ trôi đi. Vậy nên chúng mình mới dễ lạc mất nhau trên newsfeed em ạ.

Em bảo rằng anh có nhiều bạn bè trên Facebook, anh siêng năng tương tác với họ mỗi ngày. Không em. Đó là một nỗi áp lực vô hình, anh tin là em hiểu. Khi network của chúng mình càng mở rộng ra, friendlist càng đầy, thì chúng mình sẽ càng dè dặt và nhát tay. Anh không còn vô tư post những điều mình thích nữa.

Nếu anh post một bản nhạc anh đang nghe, người ta sẽ comment nói cô ca sĩ này hát không hay.

Nếu anh share một bài thơ mà anh thích, người ta sẽ nói sao cứ mơ mộng thơ thẩn mãi.

Nếu anh chụp ảnh một món ăn anh thưởng thức, người ta sẽ hỏi tiền đâu mà ăn sang quá vậy.

Nếu anh viết một status có-vẻ buồn, người ta sẽ bảo anh bi quan.

Nếu anh chia sẻ quá nhiều thứ trong cùng một ngày, người ta sẽ bảo anh spam liên tục và cảm thấy phiền phức.

Từ rất lâu, anh đã phải chọn lọc và cân nhắc rất nhiều mỗi khi post bất cứ điều gì lên Facebook. “Lỡ ba mẹ đọc được”, “lỡ đồng nghiệp đọc được”, “lỡ sếp đọc được”, “lỡ bạn cùng lớp đọc được”… Và thế là danh sách những người cần ẩn bài của anh tăng lên đáng kể.

Cứ như thể mỗi bài viết anh post lên là một mẩu quảng cáo cho chính mình, và anh phải set target audience cho nó vậy.

Sự tự do và nỗi khao khát chia sẻ của anh dần hao mòn. Anh lặng lẽ bấm quit mỗi khi đọc xong bất cứ thứ gì, không buồn like, không thiết share, dù thao tác chỉ chưa đầy một giây.

Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất.

Thành thật mà nói, chúng mình có quá nhiều platform để giao tiếp, vậy tại sao mọi thứ lại chỉ diễn ra trên Facebook? Dù chúng ta có một công cụ khác để làm việc, chúng ta vẫn vô thức nhắn tin cho nhau bằng Messenger. Chúng ta thích nhắn tin cho nhau và lấy đó làm thước đo của sự thân thiết, dù đôi khi anh cảm thấy phiền thực sự khi có quá nhiều câu chuyện xã giao xuất hiện trong đời mình.

Chúng ta mất 0.01 giây để gửi cho nhau một cái icon, một cái vẫy tay và bắt đầu cuộc trò chuyện. Chúng ta cũng mất ngần ấy thời gian để làm việc tương tự và rồi kết thúc đoạn chat.

Nhanh và chóng vánh đến mức buồn bã.

Những tin nhắn cứ đến. Và anh seen. Có nhiều câu chào hỏi nằm bỏ ngỏ và đóng bụi từ bao giờ, mà rất lâu về sau anh đọc lại vẫn không có cảm xúc gì. Đôi khi người ta gửi tin nhắn không phải vì họ muốn chia sẻ và kết nối với anh.

Vậy nên anh từ chối.

Khi rất nhiều người hỏi sao anh không unfriend hoặc unfollow bớt cho khỏe người; hoặc là anh cứ dùng Facebook của mình tự do đi đừng quan tâm đến người khác nói gì? Đơn thuần là anh không thể.

Càng sử dụng Facebook, anh nhận ra chúng mình càng dễ phán xét, dễ mang định kiến và dễ bị thao túng bởi định kiến. Chúng ta nhìn thấy nhau qua vài dòng status, vài bức ảnh, và đôi khi nghĩ rằng đó là tất cả. Chúng mình ai cũng phải sống trong hằng hà những định nghĩa và khái niệm mà người khác gán vào, mà đôi khi chính bản thân cũng không hề hiểu, hoặc biết. Anh không thích và không muốn người khác hiểu sai về mình, đó là lý do vì sao anh dè dặt và cẩn trọng.

Facebook rất thông minh, thậm chí đôi khi anh tin rằng Facebook còn thông minh HƠN rất nhiều người. Điều này khiến anh cảm thấy hoảng hốt.

Facebook không phải lý do trực tiếp khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh kiệt sức vì con người.

Đúng vậy.

Khi tất cả mọi người đều hỏi lý do vì sao anh khóa Facebook, anh cần một người nói với anh rằng: Okay, dẹp mẹ Facebook đi và cùng nhau đi uống bia tâm sự nào. Hoặc chỉ cần nói “Okay” ngắn gọn thôi cũng được.

Nhưng không ai làm điều đó cả. Tất cả những gì họ làm, là hỏi về lý do của anh, rồi không tin lời anh nói.

Đúng vậy.

Anh không thích sử dụng Facebook nữa. Kể từ ngày anh rời khỏi nơi mà chúng mình đã luôn hiện diện, anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên lạ kỳ.

Nếu anh có biến mất, xin đừng tìm.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close