” Mưa buồn ” chắc sẽ dễ nghe hơn .Nhưng hôm nay mặc kệ đi em.
Mưa nhiều,sấm và chớp. Trời thế này dễ khiến con người ta sợ hãi và thu mình sâu trong vỏ bọc. Anh thì, chỉ đơn thuần làm chút đồ nhắm và ra hiên ngồi, thưởng thức một đêm ông trời trở chứng.
Có sao đâu khi lòng anh còn bão bùng ghê gớm hơn cả cơn bão ngoài kia.
Anh nghĩ về em, người đã cho anh những khoảng khắc nhỏ thôi, nhưng khiến tim anh lịm đi vì yêu thương và nhớ nhung. Những nhớ nhung chắc chắn không phải đầu tiên, nhưng độc nhất và khiến anh yêu. Anh nhớ về những cuộc hành trình cùng nhau dưới cơn mưa phất mùa đông, mình cùng trò chuyện và giải quyết những vấn đề của nhau. Anh nhớ về những đêm trời lạnh căm, anh và em ghì chặt, cuốn lấy nhau trong không gian tịch mịch. Âm thanh duy nhất vang lên giữa màn đêm ấy là tiếng cười trong khoái lạc của em, hoặc của anh, đầy xúc cảm và đê mê.
Đêm nay An kể Anh nghe về những điều An nghĩ, về tình yêu và cuộc sống của An. Anh lặng lẽ uống bia và lắng nghe An, không cố chen ngang bằng những câu chuyện của bản thân hay câu cảm thán. Chỉ đơn thuần lắng nghe, không phán xét không lừa dối.